Posted by: Hisashi | August 8, 2009

My Dear Enemy – Hỡi người thù thân thương…

Tặng cô bạn M.B. của tôi…

Sau khi được vinh danh tại Cannes 2007 qua vai diễn người mẹ trong bộ phim Secret Sunshine, nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Do-yeon đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi đồng ý tham gia một dự án phim có quy mô nhỏ của đạo diễn Lee Yoon-ki mang tên My Dear Enemy. Cùng tham gia với cô còn có Ha Jung-woo, vốn đang được tung hô vào thời điểm đó sau những vai diễn ấn tượng trong Never ForeverThe Chaser. Và một lần nữa, Jeon Do-yeon lại chứng tỏ cho người ta thấy, cô chưa bao giờ chọn nhầm vai cả. My Dear Enemy, bộ phim dài thứ 4 của đạo diễn Lee Yoon-ki và cũng là dự án cuối cùng trước khi Jeon Do-yeon tạm nghỉ ngơi để thực hiện thiên chức làm mẹ, là một trong những bộ phim xuất sắc nhất (nếu không muốn nói, là xuất sắc nhất) trong một năm 2008 ảm đạm của điện ảnh Hàn Quốc.

my_dear_enemy_8

Byung-woon. Ngoài 30 tuổi. Thất nghiệp. Hàng ngày loanh quanh tại trung tâm cá cược đua ngựa, ngồi tán gẫu với những người bạn và cho họ những lời khuyên xem nên đặt cược vào chú ngựa nào. Tới một ngày, Hee-soo, bạn gái cũ của Byung-woon tới tìm anh. Chẳng phải vì nhớ nhung gì mà chỉ bởi món nợ 3,500,000 won (khoảng 3,000 USD) Byung-woon vẫn còn nợ cô từ suốt một năm qua. Byung-woon nói anh không có tiền, Hee-soo bảo không chấp nhận chuyện đó. Nhưng với một người luôn nở nụ cười trên môi như Byung-woon thì đâu có vấn đề gì. Byung-woon hứa sẽ lấy lại đủ tiền cho Hee-soo trong luôn ngày hôm nay. Vốn là một người quan hệ tốt với phái nữ, Byung-woon quyết định tới tìm gặp từng người phụ nữ anh thân quen bấy lâu nay để vay tiền trả cho Hee-soo. Hee-soo không tin vào Byung-woon lắm và sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa chạy trốn. Thế là một cuộc hành trình vòng quanh Seoul giữa Byung-woon và Hee-soo bắt đầu. Sẽ là một cuộc hành trình tìm kiếm 3,500 won cho Hee-soo, hay là kiếm tìm lại những kỷ niệm, hoài niệm đã mất giữa hai người?

m0020020_9w636

Với My Dear Enemy, Lee Yoon-ki lại một lần nữa tạo ra một không gian cực kỳ thực tế xen lẫn vài nét bay bổng phác họa như các bộ phim trước của chính ông. Sự thực tế đến từ những nhân vật mà dường như ta đã gặp ở đâu đó (hay thậm chí, là ta có thể bắt gặp chính ta trong họ), những bối cảnh quay ngoài đường phố, quán xá, ít được trau chuốt, dàn dựng (chính xác, toàn bộ bộ phim được quay trong 40 ngày tại 58 địa điểm xung quanh thành phố Seoul). Hay sự thực tế có thể đơn giản đến từ những khoảng lặng trong phim giữa những con người xa lạ, mà hẳn ai cũng đã từng trải qua khi phải ngồi cùng bàn cà phê với một người mà ta chẳng hay biết. Nhìn bề ngoài, dường như chẳng có quá nhiều sự kiện hay cao trào xảy ra trong My Dear Enemy, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Có rất nhiều chuyện xảy ra bên trong mỗi nhân vật mà khán giả chỉ có thể cảm, thay vì nhìn thấy bằng mắt. Cũng có thể xếp My Dear Enemy, thay vì là một rom-com thông thường, vào dòng road-movie, tức là những bộ phim mà các sự kiện trong đó xảy ra trong một chuyến hành trình, một chuyến đi nào đó. Có thể kể đến The Darjeeling Limited của Wes Anderson, hay Little Miss Sunshine của đôi vợ chồng Jonathan Dayton/Valarie Faris như những ví dụ tiêu biểu cho dòng phim này.

My Dear Enemy có một điểm giống với Ad Lib-Night (2006) – tác phẩm trước của Lee Yoon-ki – đó là dựa trên một truyện ngắn của nữ văn sỹ Nhật Bản Taira Azuko. Nhưng thực tế, có một điểm rất khác biệt giữa hai tác phẩm. Nếu như trong Ad-Lib Night, dấu ấn của Lee Yoon-ki là hết sức rõ ràng qua những pha long-take với camera trên tay thì trong My Dear Enemy, dấu ấn đó không còn rõ ràng nữa. Ngoại trừ cảnh long-take mở đầu phim bên ngoài trung tâm cá cược, Lee Yoon-ki dường như muốn đẩy toàn bộ sự chú ý vào hai nhân vật chính, mối quan hệ và những mẩu đối thoại ngắn nhưng đầy ý nghĩa giữa hai người. Thậm chí, ngay cả nhịp điệu của bộ phim được hỗ trợ bởi phần nhạc nền Jazz đầy ngẫu hứng của nghệ sỹ Kim Jung-bum cũng gần như không có sự thống nhất hay theo khuôn mẫu nào hết: lúc nhanh, lúc chậm, không quá căng thẳng, không hề có những cú twist chết người. Nhưng chính điều đó lại càng khiến cho một mối quan hệ có phần kỳ lạ trong một quãng thời gian ngắn ngủi của hai nhân vật chính thêm phần căng thẳng. Bởi ai chẳng có chút bồi hồi khi phải đối diện với người yêu cũ!

m0020004_s_1w636

Ắt hẳn, khán giả sẽ có một chút nghi ngại về mối quan hệ giữa Hee-soo và Byung-woon ở đầu phim. Bởi hai người quá khác biệt! Một Hee-soo dễ nóng nảy và luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt kèm theo gương mặt lạnh-như-tiền với mọi người xung quanh. Byung-woon thì ngược lại, nói nhiều, dẻo miệng, luôn biết cách nói những câu hay làm một điều gì đó hay ho để chiều lòng người khác. Mà hay nhất là anh cũng chẳng hề quan tâm gì tới chuyện người khác nói hay nghĩ gì về mình, dẫu là chê trách hay thậm chí là… sỉ nhục. Có thể trong quá khứ, điều mà bộ phim tiết lộ khá ít và chỉ ở mức độ vừa phải, hai người không như thế. Nhưng Jeon Do-yeon và Ha Jung-woo vẫn hết sức tài tình vào vai hai nhân vật quá khác nhau trong thời điểm hiện tại, nhưng lại có được sự cuốn hút lẫn nhau (mà dĩ nhiên là chỉ có khán giả mới cảm nhận được), và chiếm trọn cảm tình của người xem.

Nét mơ mộng phảng phất giữa một tác phẩm đậm chất hiện thực như My Dear Enemy phần nhiều tới từ những gì xung quanh nhân vật Byung-woo. Byung-woo luôn mơ rằng mình sẽ mở được một tiệm rượu tại Tây Ban Nha dẫu lúc này không có một xu dính túi. Những người phụ nữ xung quanh anh thì sẵn sàng cho anh vay tiền mà chẳng hề có chút than phiền gì. Lý do cũng chẳng phải vì Byung-woo quá đẹp trai, mà chỉ đơn giản bởi tính tình anh như một cậu trẻ con, thích giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi gì trong quá khứ một năm vừa rồi. Chẳng hạn như sau khi vay tiền một người phụ nữ trung niên làm giám đốc, Hee-soo có hỏi Byung-woon rằng liệu bây giờ bà ta muốn ngủ với anh thì chắc anh cũng chấp nhận chứ gì. Byung-woon chỉ đơn giản trả lời rằng, “Nếu đúng vậy thì đó đâu phải là điều tồi tệ nhất? Còn phụ thuộc xem mình nhìn sự việc đó như thế nào chứ. Nếu em nghĩ rằng nó tốt, thì tức nó tốt. Nếu em nghĩ rằng nó xấu, thì hẳn là nó xấu.” Tuy nhiên, yếu tố mơ mộng này vẫn được Lee Yoon-ki kiểm soát khá tốt và không làm hỏng toàn bộ tông hiện thực của phim. Bởi lẽ, phần lớn các sự kiện trong phim, khán giả đều được thấy thông qua cái nhìn của Hee-soo, vốn là một người vô cùng thực tế và cầu toàn. Khán giả giống như những người đồng hành trong cuộc hành trình vòng quanh Seoul và được nhìn mọi chuyện qua con mắt của Hee-soo.

m0020034_s_2h585

Nói tới Hee-soo, dĩ nhiên không thể không khen ngợi diễn xuất của Jeon Do-yeon. Nếu như Secret Sunshine đòi hỏi Jeon Do-yeon phải “diễn xuất nhiều hơn” (có khóc, có cười, có mất con, có tự tử, có sex…) thì vai diễn của cô trong My Dear Enemy lại đòi hỏi chất “lạnh.” Bởi Jeon Do-yeon không được phép nói nhiều, hay thậm chí là diễn quá nhiều trong My Dear Enemy nhưng khán giả vẫn phải hiểu được, có một điều gì đó không ổn bên trong nhân vật Hee-soo. Hee-soo có một màn mở đầu hết sức ấn tượng tại trung tâm cá cược, khi không hề chào hay hỏi thăm Byung-woon. Thay vào đó, cô gằn giọng luôn rằng “Em muốn anh trả lại tiền cho em!” Nhân vật Hee-soo trong suốt hơn 12 giờ đồng hồ sau đó (bộ phim mở đầu lúc khoảng 10 giờ sáng, và kết thúc vào đúng 12 giờ đêm) được Jeon Do-yeon truyền tải tới khán giả một cách hết sức tinh tế, có thể chỉ đơn giản là một ánh mắt liếc qua, ngoạm một miếng bánh hamburger, rửa mặt trong phòng vệ sinh, động tác cất bộ phận GPS trong xe ô tô hay một tiếng thở dài não nề. Tâm lý của Hee-soo cũng trở nên hết sức phức tạp qua cuộc hành trình với Byung-woon. Ban đầu, cô tìm tới người tình cũ chỉ với mục đích tài chính, nhưng càng về sau chính cô cũng không thể nói được liệu ngoài tài chính ra còn điều gì khác không, bởi những ký ức cũ giữa hai người cứ liên tục ập về và một tình cảm vô hình giữa hai người lại xuất hiện lúc nào chẳng hay. Cái tài của Jeon chính là ở chỗ cô đã/phải thể hiện toàn bộ những sự thay đổi trong tâm tư chỉ bằng gương mặt và ánh mắt của chính cô thay vì bất cứ cao trào hành động nào.

Kể từ lần đầu tiên ra mắt khán giả đại chúng hồi 2004, đạo diễn Lee Yoon-ki đã tạo nên hết bất ngờ này tới bất ngờ khác với những người yêu mến cả dòng phim độc lập nói riêng lẫn điện ảnh Hàn Quốc nói chung. Thế giới, cái nhìn, nội tâm của người phụ nữ liên tục được ông khai thác một cách thành công và sâu sắc. Sau Kim Ji-soo, Han Hyo-joo, Jeon Do-yeon, và sắp tới đây nữa, sẽ là Soo-ae, hẳn danh sách những nữ diễn viên muốn cộng tác với ông sẽ còn kéo dài. Khi viết về phim của Vương Gia Vệ, có một người từng nhận xét rằng “Kí ức nào cũng là những dòng lệ rơi.” Có thể, ký ức của hai nhân vật trong My Dear Enemy cũng chỉ là những giọt lệ, nhưng đó là những giọt lệ làm ấm lòng, để tới cuối một ngày dài, ta có thể nở một nụ cười nhẹ trên môi, khi nhớ về tấm tình xưa cũ.


Responses

  1. Rất cám ơn những bài viết về phim của anh, em rất thích, nhờ nó mà em luôn biết nên xem phim gì. Link sau là bài tổng hợp 1 số poster đẹp, anh xem và góp ý gìum em nhé, thấy đẹp thì em tổng hợp và share mọi người chứ cũng ko giỏi về phân tích poster lắm, hì hì: http://www.toiyeumarketing.com/nguon-cam-hung-poster-phim/

  2. Bai hay lam. Cam on Hishashi.

    Tuy nhien co mot loi nho:
    3,000 USD = 3,730,813.59 Won

  3. Mình đã sửa lại, cảm ơn bạn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: